As Long As You Love Me
As Long As You Love Me (Chỉ Cần Em Yêu Anh)
Tác giả: DannieAlisonSwift
CHAP 1: GIỚI THIỆU
Chiếc xe mui trần màu tím lao vun vút trên đường cao tốc. Xe hơi màu tím? Lạ đấy. Nhưng điều lạ hơn nữa là người lái chiếc xe đó lại là một con nhóc mới 18 tuổi như tôi
Tôi là Trần Như Nguyệt. Một cái tên thật nữ tính đúng không? Thật ra tôi lại là một con nhóc rất thích lái xe hơi, không bao giờ mặc váy và đặc biệt là rất dị ứng với màu hồng
Nhưng tôi là girl chính hiệu đấy nhé
Còn ngoại hình của tôi hả? Theo như tôi tự đánh giá thì tôi khá đẹp với đôi mắt nâu long lanh, mái tóc dài màu hạt dẻ trông rất nữ tính cùng làn da trắng hồng
Sở thích của tôi là lái xe chạy vun vút trên đường cao tốc như thế này vào mỗi buổi chiều. Sở thích của tôi hơi khác người nhỉ?
Tôi là một tiểu thư. Chính xác là tiểu thư của tập đoàn Trần, một tập đoàn có sức ảnh hưởng đến thế giới. Tiếc thay bố tôi mất lúc tôi 10 tuổi. Một mình mẹ tôi bao nhiêu năm gầy dựng nên cái tập đoàn hùng mạnh này
“Reng reng”
Tiếng chuông điện thoại phiền phức
“Alo? Cháu đang lái xe, chút nữa nói chuyện bác nhé” – Là bác quản gia nhà tôi
“Bà chủ nhắn tiểu thư về gấp ạ” – Giọng bác quản gia cung kính
“Dạ vâng, cháu về liền”
Tôi cúp máy. Tôi cua một vòng thật đẹp mắt rồi lái xe về nhà
Thấy tôi về đến nhà, mẹ vội đưa cho tôi một cái gì đó màu hồng – “Con mặc đi! Mau lên!”
Không phải chứ?! Một cái váy sao?! Váy hồng?? Sao mẹ có thể kết hợp cả 2 thứ tôi ghét nhất vào 1 vậy trời?!
“Mẹ, con không mặc đâu” – Tôi lắc đầu
“Như Nguyệt!” – Mẹ tôi trừng mắt
“Dạ vâng” – Đành nhượng bộ vậy, mẹ tôi mà nổi trận lôi đình thì…
Tôi chui vào phòng thay đồ. Đó là một cái váy dài trên đầu gối một tí, được trang trí bằng những sợi kim tuyến và hằm bà lằng những thứ lấp lánh. Tôi tưởng tượng mình giống cái đèn disco trong mấy quán bar…
“Người đâu mau làm tóc cho tiểu thư” – Mẹ tôi ra lệnh
Những nhà làm mẫu tóc chuyên nghiệp chạy lên phòng tôi và giúp tôi làm tóc.
Tôi ngắm nhìn mình trong gương với kiểu tóc rất đẹp và cũng không kém phần cầu kì
Mẹ tôi đưa cho tôi một đôi cao gót màu hồng nốt – “Con mang vào đi”
“Con không mang giày thể thao được ạ?!” – Tôi năn nỉ
“Thế con đã thấy ai mặc váy mà mang giày thể thao bao giờ chưa?” – Mẹ tôi nhún vai
Mà đúng là mặc váy mà mang giày thể thao thì quái thật…
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mang giày cao gót và mặc váy. Cái váy thì vướng víu vô cùng. Còn đôi giày cao gót màu hồng kia thì rất khó giữ thăng bằng, tôi mới đi có mấy bước mà suýt té những ba lần! Tôi dám chắc dáng đi lúc này của tôi giống hệt một con khỉ đi lạc vào thế giới loài người
“Mà mẹ định đi đâu con lái xe chở mẹ đi?”
“Không, con gái mang giày cao gót thì lái xe kiểu gì? Để mẹ gọi tài xế chở đi”
Mẹ tôi nói rồi ra hiệu cho chú tài xế
30 giây sau, một chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ trước mặt mẹ con tôi
“Mời phu nhân và tiểu thư” – Một vệ sĩ của nhà tôi mở cửa xe cho mẹ con tôi
“Đến biệt thự số 29 khu Royal. Nhanh lên” – Mẹ tôi mỉm cười với chú tài xế
“Mẹ? Chúng ta đi đâu đây?!”
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có sai sót gì mong mọi người chỉ bảo. Mình xin cảm ơn mọi người ạ. Nhưng mọi người đừng mạnh tay quá nhé tội nghiệp mình
CHAP 2: KIM NHẬT MINH
“Mẹ! Mình đang đi đâu vậy?!”
“Nguyệt… Con có nhớ trước khi mất bố con đã nói điều gì không?” – Mẹ tôi giọng buồn buồn
Không khí trong xe trầm xuống. Bố tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông lúc tôi chỉ mới 10 tuổi
Thấy tôi im lặng, mẹ nói tiếp
“Bố muốn con kết hôn với Kim Nhật Minh, con trai của người bạn thân của bố con, cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Kim”
Tôi nhớ lờ mờ hình như bố có nói vậy thật. Mà khoan đã…
“Kết…kết hôn?!” – Tôi hét tướng lên – “Kết hôn với một người con chưa gặp bao giờ?! Không phải chứ?!”
“Ờ… Thì… Hôm nay mẹ đưa con đến gặp đây này” – Mẹ tôi cười trừ
“Thưa bà chủ, đến rồi ạ” – Chú tài xế nói rồi mở cửa xe cho tôi và mẹ
“Như Nguyệt! Con phải cư xử thật lễ độ đó!”
Oaa!!! Căn biệt thự này rộng quá!!! Lại được xây theo phong cách phương Tây!!!
“Phu nhân Trần! Mời vào mời vào” – Một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu vui vẻ chào mẹ tôi
“Cháu chào bác” – Tôi lễ phép cúi đầu chào
“Nguyệt, con phải gọi là bố chứ, sau này là bố chồng con còn gì!” – Mẹ tôi che miệng cười
“Oa!!! Nguyệt xinh thế” – Lần này là một người phụ nữ tuy đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ sắc sảo
“Con chào bác” – Tôi lại cúi đầu chào
Khỏi phải nói đây chắc chắn là ‘mẹ chồng’ tôi.
“Ừ, Minh đang đợi con ở phòng ăn trên lầu đó, con mau lên đi” – ‘Mẹ chồng’ tôi tươi cười rồi ra hiệu cho ông bác có vẻ là quản gia
Cái gì chứ?! Có cả ‘phòng ăn trên lầu’ sao?! Có cần nhiều phòng ăn thế không trời
“Mời tiểu thư” – Ông bác mỉm cười – “Tôi là quản gia, mọi người thường gọi tôi là quản gia Kim, sau này cần gì tiểu thư cứ gọi cho tôi”
“Dạ” – Tôi gật đầu rồi đi theo ông bác lên phòng ăn
Quản gia mở cửa phòng ăn cho tôi – “Kính mời tiểu thư”
Lúc này Kim Nhật Minh đã ở trong phòng ăn
Tôi vừa bước vào phòng ăn thì ông ấy đóng cửa cái rầm, bỏ lại tôi với một người tôi chưa nói chuyện lần nào
Cậu ta nhìn tôi, gương mặt điển trai thoáng bối rối vì không biết phải làm gì
Tôi cũng đứng đơ tại chỗ luôn
“Uhm… Tôi là Như Nguyệt” – Tôi mỉm cười nhìn cậu ta
“Tôi là Nhật Minh” – Cậu ta khẽ liếc từ đầu đến chân tôi
Chắc cậu ta choáng lắm. Một đứa con gái chơi nguyên ‘cây’ hồng vừa rườm rà vừa diêm dúa thế này
Nhìn kĩ cậu ta khá điển trai. À không, rất điển trai mới đúng. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen láy, phần tóc loà xoà trước trán càng làm cậu ta thêm quyến rũ
“A… Mời ngồi” – Cậu ta phá tan bầu không khí im lặng
“Cám ơn” – Tôi gật đầu rồi ngồi xuống
Cạch. Cánh cửa phòng ăn mở ra. Một chị hầu gái bước vào, dọn đồ ăn ra
Như Nguyệt. Ăn phải từ tốn. Gắp ít đồ ăn thôi. Tôi tự nói với chính mình. Không kìm chế là tôi ăn như heo mất
Chúng tôi ngồi lặng lẽ. Ăn và ăn.
Một đứa nói nhiều như tôi mà không tìm được cái gì để nói chuyện với cậu ta sao?
Cứ thế chúng tôi lặng lẽ… Ăn và ăn
Cạch. 3 vị phụ huynh đáng kính gồm mẹ tôi và bố mẹ chồng tôi bước vào
“Như Nguyệt” – Miệng mẹ tôi cười toe toét – “Bọn mẹ đã bàn rồi, từ bây giờ con sẽ chuyển sang học cùng trường với Minh – trường Angeles”
Tôi suýt phun hết đồ ăn ra ngoài! Như Nguyệt, kìm chế, kìm chế…
“Ta cũng đã quyết định rồi! Ngày mai ta sẽ vào xin phép hiệu trưởng cho 2 đứa ngồi cạnh nhau trong lớp” – Bố chồng tôi vui vẻ tuyên bố
Tôi suýt phun hết đồ ăn ra ngoài tập 2
“Còn nữa, trường Minh có quy định là khi nhập học tất cả học sinh phải ở kí túc xá” – Mẹ chồng tôi hào hứng tuyên bố – “Nên ta sẽ xin hiệu trưởng để hai đứa được ở cùng một phòng”
Tôi suýt phun hết nội tạng ra ngoài
“Thôi bọn ta đi đây! Không làm phiền 2 đứa nữa đâu” – Mẹ tôi mỉm cười
Rầm. Cánh cửa đóng lại. Mặt tôi tối sầm
Tên kia sốc đến nỗi không nói lên lời luôn
Tôi ôm đầu đau khổ
CHAP 3: TRƯỜNG MỚI
Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở trường mới – trường Angeles. Cũng là ngày tôi chuyển đến kí túc xá, ở cùng phòng với cậu ta theo sự sắp đặt của 3 vị phụ huynh kính mến. Đến chỗ ngồi trong lớp cũng ‘được’ 3 vị này yêu cầu hiệu trưởng cho chúng tôi ngồi cạnh nhau
Điều lạ là.. Cậu ta không hề ca thán hay tỏ ra bất mãn. Chả lẽ… Cậu ta thích tôi?! Chắc không phải…
Ngồi cạnh nhau thì không đến nỗi nào. Nhưng làm sao tôi với cậu ta có thể ở cùng một phòng được? Chẳng phải sẽ rất bất tiện sao?
Tôi lê cái vali nặng trịch về phòng kí túc xá của mình.
Tôi mở cửa. Cậu ta đã ở trong phòng từ lúc nào
Tôi kéo cái vali vào phòng. Căn phòng khá rộng, có TV, tủ lạnh đủ cả. Ở giữa phòng là 2 cái giường đơn. Căn phòng được trải thảm trông cũng đẹp lắm. Cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Có điều trường không nhận giữ xe nên ‘em’ xe mui trần màu tím của tôi phải để lại ở nhà
“Trễ giờ học rồi” – Cậu ta liếc nhìn đồng hồ rồi nói
“Hả?!” – Tôi há hốc miệng mồm
May mà tôi đã mặc sẵn đồng phục rồi.
Tôi chạy như bay vào lớp học, bỏ mặc cậu ta phía sau. Hên ghê, trường cũng khá gần kí túc xá
Ngày đầu tiên mà trễ học thì kì lắm!!!
Lúc tôi và cậu ta vào lớp thì cô giáo chủ nhiệm đã vào trước mất tiêu rồi. À không, ‘bà’ giáo chủ nhiệm mới đúng
Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm khắc mà tôi thường gọi là ‘mặt bánh bao’, nhướn mắt lên nhìn chúng tôi.
“Cô cậu hay nhỉ? Mới ngày đầu tiên đã đến trễ”
“Xin lỗi cô” – Tôi cúi mặt
“Về chỗ đi! Chỗ của cô cậu ở cuối lớp đó” – ‘Cô ấy’ chỉ về phía 2 cái bàn trống ở cuối lớp
“Aaaaaaaaaaaaaaaa”
Tiếng một đứa, à không, một lũ con gái la lên làm tôi giật cả mình
Cái… Cái gì vậy?!
Tôi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của lũ con gái
Là Kim Nhật Minh chứ ai! Cậu ta có sức hút đến vậy à?
“Anh Minh!!!” – X la lên
“Kim Nhật Minh người trong mộng của em” – Y đập liên hồi lên cái bàn đáng thương
“Hotboy Kim Nhật Minh! Anh quay qua đây nhìn em với” – Z hét lên
Hot… Hotboy?! Có nhầm không?! Ờ mà điển trai như cậu ta, có hàng tá fan theo thế này cũng là chuyện bình thường
Rồi đủ thứ âm thanh hỗn loạn từ A,B,C,D,E,F,… Vang lên, rung động cả cái lớp học
Kim Nhật Minh chỉ khẽ gật đầu rồi chui tọt xuống bàn cuối
“Này! Các cô cậu định làm loạn ấy à?” – Bà cô khó tính (là cô giáo chủ nhiệm í mà) nhăn mặt – “Như tôi đã nói, tên tôi là Thiên Di, tôi sẽ chủ nhiệm các em”
Tôi ngồi chống cằm bất đắc dĩ nghe bà cô kể về ‘chiến công oanh liệt’ của bà ra sao, nào là được giải nhất cuộc thi giáo viên giỏi, giải nhì cuộc thi quốc gia giáo viên dạy hay,….
Bà cô hăng say kể, không hề hay biết là bọn học sinh chúng tôi đã mệt mỏi đến mức nằm dài ra bàn!
Buổi học hôm đó kết thúc trong sự hân hoan của toàn thể học sinh chúng tôi. May mà ‘bài diễn văn’ của bà cô cuối cùng cũng kết thúc
Tôi vươn vai đứng dậy, xách cặp đi về.
“Này, đi theo tôi. Tôi cho cô xem cái này” – Nhật Minh cười gian kéo tay tôi đi
Tôi ngạc nhiên đi theo cậu ta. Khoan đã, nụ cười gian đó… Không lẽ cậu ta định làm gì tôi?!
“Ê ê khoan đã!!! Cậu định dẫn tôi đi đâu?” – Tôi trừng mắt
Cậu ta thoáng chút ngạc nhiên
Nhưng nhìn điệu bộ của tôi, chắc cậu ta cũng đoán ra phần nào ý nghĩ trong đầu tôi
“Không phải lo. Màn hình phẳng như cô ai thèm chứ” – Vẫn cái nụ cười gian ấy
“Cậu…” – Tôi tức nổ đom đóm
“Thôi được rồi. Tôi muốn cho cô xem cái này” – Cậu ta chỉ vào cái tủ đựng đồ của cậu ấy
CHAP 3: TRƯỜNG MỚI (2)
Trường Angeles có dành cho mỗi học sinh một ngăn tủ trong cái tủ lớn cạnh phòng học để đựng đồ. Thì chủ yếu là đựng sách vở thôi ý mà
“Tủ đựng đồ của cậu?! Liên quan gì?”
“Cô đoán trong này có gì?” – Cậu ta liếc nhìn cái ngăn tủ của cậu ấy
“Thì sách vở thôi.” – Khuôn mặt tôi bỗng dưng biến sắc – “A… Hay là cậu tàng trữ hàng cấm trong này? Là ma tuý đúng không? Hay là súng? Hay là…”
“Thôi thôi đủ rồi” – Cậu ta nhìn tôi ngán ngẩm rồi mở cửa tủ ra
Một núi giấy đổ ào xuống. À không, là thư tỏ tình mới đúng
“Cậu… Một ngày cậu nhận được bằng này thư tỏ tình ư?” – Tôi trân trân nhìn núi thư tỏ tình đó
“Ừ… Tôi là hotboy mà lại…” – Cậu ta tự hào ngẩng cao mặt lên
Tôi nhớ lại lúc sáng. Cậu ta vừa bước vào lớp là có vô số đứa hét lên
“Vậy cậu định làm gì với đống thư này?”
“Thì đem về đọc. Cô thích không tôi cho?” – Hắn ta cười cười
“Tất nhiên là không rồi”
Cậu ta ôm đống thư rồi cùng tôi đi về phía kí túc xá.
Lúc đi ngang bảng tin thì thấy rất đông người đứng ở đó
“Ê! Họ kìa” – Một tên con trai chỉ về phía chúng tôi rồi hét lên
Chuyện… Chuyện gì nữa đây???
CHAP 4: ĐỘI QUÂN FAN HÙNG HẬU
“Ê! Họ kìa” – Một tên con trai chỉ vào chúng tôi rôi hét lên
“Hoá ra Minh đã có vị hôn thê sao” – Một giọng nữ buồn buồn
“Có phải kia là vị hôn thê của Minh không”
“Ồ bọn họ đi cùng nhau kìa”
Nói chung là đám đông bàn tán ồn ào như cái chợ vỡ mặc cho tôi và Nhật Minh đứng đần mặt ra chả hiểu chuyện gì
Tôi và Minh tiến đến cái bản tin nơi cả trường đang tụ tập. Trời ạ, họ không về nhà mà còn tụ tập gì ở đây nữa vậy?!
Trên bảng tin có một tờ giấy A0 to khổng lồ viết
“Vị hôn thê của Kim Nhật Minh là Trần Như Nguyệt
Bất cứ ai có hành động chia rẽ cặp đôi này sẽ lãnh hậu quả nặng nề”
Bên dưới dòng chữ ‘khủng bố’ đó là hình trong thẻ học sinh của tôi và Minh được phóng to
Tôi nhún vai. 100% đây là trò của mẹ tôi
Học sinh từ đâu vây lấy bọn tôi như người nổi tiếng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng máy chụp hình nữa
Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Làm hotboy khổ vậy hả trời?
Vòng vây ngày càng đông. Nhất là fan nữ của Minh
“Minh, anh quay sang đây nè”
“Anh Minh, anh quay về phía em đi”
“Anh Minh, anh là thần tượng của em”
Đủ thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau, càng làm cho cái đầu tôi rối tung lên
“Nguyệt. Nghe tôi nói đây. Tôi đếm đến 3 thì cùng chạy nhé” – Cậu ta thì thầm vào tai tôi
Tôi khẽ gật đầu
“Nào. 1! 2! 3! Chạy đi” – Cậu ta nói rồi nắm lấy tay tôi chạy
Tôi và cậu ta xuyên qua vòng vây chạy về phía kí túc xá trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh
.
.
.
.
.
“Chạy theo” – Một người ra lệnh làm tất cả học sinh bừng tỉnh
Sau lưng chúng tôi là đám fan nữ của Minh. Bọn họ chừng 100 người hoặc nhiều hơn ấy chứ
Chúng tôi tiếp tục chạy và chạy. Hic hic, tôi nhớ kí túc xá gần trường lắm mà… Sao bây giờ chạy hoài không tới thế này?!
Hơi ấm từ lòng bàn tay Minh truyền sang cổ tay tôi
Hoá ta nãy giờ cậu ta nắm tay tôi
Tim tôi trong phút chốc đập nhanh hơn. Không biết là do chạy hay là vì…
“Nguyệt! Đi đâu bây giờ?” – Nhật Minh bỗng dưng hỏi tôi
Bây giờ không về phòng ở kí túc xá được nữa rồi. Nếu làm lộ số phòng thì e là mỗi ngày sẽ có hàng ngàn người đến gõ cửa mất
“Toilet” – Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng đó
Đúng rồi, đó là chỗ duy nhất còn gì
Chúng tôi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh công cộng trong kí túc xá
“Toilet nam” – Nhật Minh bỗng nói làm tôi ngớ người ra
Ừ thôi đành vậy, tình huống nguy cấp mà
Tôi và Minh chạy vào một phòng trong toilet nam. May mà bây giờ không có ai, chứ nếu bị ai bắt gặp thì… Haizzz chắc tôi độn thổ luôn
Chúng tôi đứng trong đó thở hồng hộc
Chợt tôi nghe tiếng chân của lũ con gái
Tụi nó đang lùng sục khu này thì phải
“Không thấy”
“Bên này cũng không”
“Không tìm được”
Nghe tụi nó nói vậy tôi cũng phần nào nhẹ nhõm
Tôi ngước lên nhìn Minh. Cậu ấy bây giờ đang tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền
Không biết 18 năm qua tên này sống kiểu gì?! Haizzz thật là tội nghiệp…
Sau chừng 30 phút, thấy mọi thứ đã yên ắng rồi, tôi và Minh mới lú đầu ra khỏi toilet
Chúng tôi may mắn lên tới phòng mà không chạm mặt bất kì một fan nữ nào
“Reng reng”
Điện thoại tôi reo. Là mẹ gọi
“Alo?”
“Nguyệt, con đang làm gì đấy?” – Giọng mẹ hớn hở
“Mẹ dán cái tờ thông báo vớ vẩn lên bảng tin đúng không?”
“À… Ờ thì là mẹ” – Mẹ tôi cười ngượng
“Mẹ làm một đội quân fan của Nhật Minh muốn băm con thành trăm mảnh rồi đây này”
“Ối… Mẹ xin lỗi” – Hình như mẹ cũng hình dung được chuyện gì đã xảy ra – “Mẹ gọi để báo tin vui cho con này”
“Dạ?”
“Mẹ đã bàn với ‘bố mẹ chồng’ con rồi, cuối tuần này sẽ cho 2 đứa đi chơi biển. Đi riêng, chỉ 2 đứa thôi” – Giọng mẹ hào hứng
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian